Mấy giờ rồi nhỉ!

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Bùi Thị Tân Việt)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Các thành viên Viôlet

    Thành viên trực tuyến

    3 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    Happy_new_year.swf A_Comme_Amour___Richard_Clayderman.mp3 Mauchuvietbangchuhoadung.png Banner_201321.swf Phuongyeuswf2.swf Nguoidepvoidaiyemmau.swf Tet1.swf Vn.swf 0.Lao_hac_2.flv IMG_3789.jpg Xin_loi_Tinh_yeu__Dam_Vinh_Hung1.mp3 0.THUYEN_VA_BIEN.mp3 A.flv 1310870578539326556_574_574.jpg Tuyet_roi.mp3 Videoplayback_82.flv Videoplayback_8_1.flv Videoplayback_81.flv Videoplayback_8.flv YouTube__origami_lily.swf

    Top 100

    Chào mừng quý vị đến với Nghệ thuật - Sáng tạo của Bùi Thị Tân Việt.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Các nhà hội họa - Trường phái mĩ thuật > Các nhà hội họa >

    Về thiên tài Leonardo da Vinci




    Sau khi Leonardo mất 12 năm, vua François I (Pháp), một người bạn thân thiết của ông đã yêu cầu một thợ kim hoàn đúc chữ vàng dòng ghi nhận thiêng liêng: Không có một ai, khi còn sống đã học được nhiều về điêu khắc, về hội họa và về kiến trúc như Leonardo, nhưng nhiều hơn cả như thế, ông còn là một nhà triết học vĩ đại.

    ------------------------- o O o ------------------------


    Giới thiệu

    Leonardo di ser Piero da Vinci (15/4/1452 - 2/5/1519) là một thiên tài người Ý: là một nhà khoa học, nhà toán học, nhà kỹ sư, nhà phát minh, nhà giải phẫu học, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sỹ, và là một cây viết.

    Ông sinh ra và lớn lên ở gần Vinci, nước Ý, là một đứa con không chính thức của một công chức viên tên là Piero và một người đàn bà nông dân tên là Caterina. Ông không có tên họ (surname), do đó “de Vinci” đơn giản là “ở Vinci”. Tên khai sinh của ông là "Leonardo di ser Piero da Vinci" có nghĩa là "Leonardo, con của Ser Piero, đến từ Vinci".

    Leonardo được mô tả như là nguyên mẫu (archetype) của thời kỳ Phục hưng (Renaissance man), một người mà dường như không có giới hạn về tính hiếu kỳ, thích khám phá và điều đó được đánh giá bởi sự sáng tạo của ông. Ông được xem như một nhà vẽ tranh nổi tiếng nhất trong mọi thời kỳ và có lẽ là một người đa tài chưa từng có trong mọi thời đại.

    Trước hết, ở vai trò là một người vẽ tranh, Leonardo là một họa sỹ lừng danh. Hai thành quả của ông, bức tranh “Mona Lisa” (Mona Lisa )[Pic.1] và “Bữa ăn tối cuối cùng” (The Last Supper)[Pic.2] giữ vị trí độc tôn. Hầu hết các bức họa, các bức giả chân dung và tôn giáo được ông vẽ trong suốt thời kỳ vẽ tranh của mình. Sự nổi tiếng của chúng gần như tiếp cận đến bức họa “Sự sáng tạo ra loài người” (Creation of Adam) [Pic.3] của danh họa Michelangelo [2] . Riêng bức vẽ Vitruvian Man [Pic.4] của Leonardo khi nghiên cứu về giải phẫu đã trở thành một bức vẽ mẫu mực.




    [Pic1]. The mona Lisa, 1503 (Leonardo)


    [Pic2]. The Last Supper, 1498, (Leonardo)

    Ở vai trò là một kỹ sư, Leonardo đã có những suy nghĩ đi trước thời đại, ví dụ như phát minh ở mức khái niệm về máy bay trực thăng, xe tăng, sự sử dụng hội tụ năng lượng mặt trời, máy tính, hình thành lý thuyết ban đầu về địa vật lý, tầu đáy kép, và nhiều phát minh khác. Một số ít các thiết kế của ông đã được xây dựng hoặc được đặc tả trong thời kỳ của ông. Một vài phát minh nhỏ của ông như máy cuộn dây và máy gia công đối với việc thử nghiệm sức căng của kim loại đã đi vào thực tế.

    Ông đã tiến xa về tri thức ở nhiều lĩnh vực như giải phẫu, kỹ sư xây dựng, quang học và nghiên cứu về thủy văn. Điều này được thể hiện trong 15 bức họa phẩm còn sót lại của ông cùng với các cuốn sổ tay ghi chép mà trong đó có các bản vẽ, các biểu đồ khoa học và các ghi chú.


    [Pic.3] Sự sáng tạo ra loài người, Creation of Adam , 1511, (của Michelangelo)



    [Pic4]. Vitruvian Man , 1942, Leonardo

    1. Thời niên thiếu, 1452-1466 (Early life, 1452-1466)

    Leonardo sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452 tại Anchinano, một làng nhỏ ở gần thành phố Vinci trong thung lũng Arno, giữa hạt Florence.

    Có hai sự kiện được ghi lại về Leonardo trong thời thơ ấu. Sự kiện thứ nhất như một điềm báo, đó là sự kiện một con diều hâu rơi xuống từ trên trời, bay lơ lửng phía trên cái nôi mà Leonardo đang nằm, lông đuôi của nó phủ khắp mặt của cậu bé con. Sự kiện thứ hai xảy ra khi Leonardo thám hiểm trong các ngọn núi. Cậu bé khám phá một cái hang và ghi lại cảm xúc của mình lúc đó, một mặt là cảm thấy khiếp sợ vì tưởng tượng ra những con quái vật ẩn nấp ở trong hang, nhưng mặt khác thì lại tò mò muốn biết những cái gì là thực sự có ở trong cái hang đó.

    Lúc năm tuổi, cậu bé Leonardo sống với cha mình, ông bà và các bác, trong ngôi nhà ở Francesco, một tỉnh nhỏ của Vinci, nơi mà cha cậu đã có đứa con gái sáu tuổi tên là Albiera, người mà đã yêu Leonardo nhưng không may sau đó bị chết trẻ.

    Vasari, một người viết tiểu sử thế kỷ 16 của các họa sỹ thời Phục hưng, đã kể một câu chuyện rằng: nhờ sự gợi ý của bạn mình, cha Leonardo đã yêu cầu Leonardo vẽ một bức tranh. Leonardo đã vẽ một con rắn lửa khủng khiếp và cha Ser Piero của Leonardo đã bán nó cho người buôn tranh ở Florentine, và ông này lại nó bán cho Duke ở Milan.


    [Pic5] Lễ truyền tin (tôn giáo): The Annunciation, 1472 - 1475 (Leonardo)

    2. Xưởng vẽ của Verrocchio, 1466-1476 (Verrocchio's workshop, 1466-1476)

    Vào năm 1466, Leonardo đã theo học một họa sỹ khá nổi tiếng thời đó, Andrea di Cione, được biết đến bởi tên gọi là Andrea del Verrocchio, ngắn gọn là Verrocchio [3] tại xưởng vẽ của mang tên ông. Xưởng vẽ lừng danh này hiện nay là trung tâm văn hóa của Florence, là một nơi giáo dục tốt cho chàng trai trẻ Leonardo. Trong số các họa sỹ mới vào nghề cùng với Leonardo hoặc kết hợp với xưởng vẽ thậm chí có người trở thành nối tiếng, ví dụ như Perugino , Botticelli, và Lorenzo di Credi .

    Trong một phần trung tâm của xưởng vẽ Verrocchio, các họa sỹ được tôn kính trọng như là các nhà thủ công lành nghề và chỉ có ở Verrocchio mới có danh tiếng. Các họa phẩm của xưởng vẽ bao gồm các cái khiên trong một cuộc thi đấu trên ngựa được trang trí , các rương, hòm đựng của hồi môn, đĩa hát trong lễ rửa tội, tấm bàn tạ ơn chúa, vài tấm chân dung nhỏ, và các bức tranh cầu nguyện. Người ta đặt mua chủ yếu là các bức vẽ bàn thờ chúa và các bức tượng để tưởng niệm và đặt mua nhiều nhất là các bức họa vẽ hoa văn kiểu vòng xoắn ở trong các nhà thờ. Cậu bé học nghề 14 tuổi Leonardo đã được đào tạo tất cả các kỹ năng để trở thành một người thợ trong một xưởng vẽ truyền thống.

    Mặc dù nhiều thợ thủ công chuyên về nhiệm vụ đúc vàng hoặc thiếc, nhưng Leonardo lại mong muốn khám phá các kỹ thuật và có cơ hội để học về vẽ thiết kế, hóa học, luyện kim, đúc thạch cao, thuộc da, làm mộc như là các kỹ năng tự nhiên của công việc vẽ, sơn, điêu khắc và làm mô hình.



    [Pic6]. Rửa tội chúa Jesu: Baptism of Christ, (Leonardo và Verrochino)

    “Bức tranh Rửa tội chúa Jesus (Baptism of Christ, [Pic.6]) do Verrocchio phác thảo cho các nhà tu của Vallombrosa hiện có thể được xem tại Viện hàn lâm Firenze. Theo Vasari thì thiên thần quỳ bên trái là do Leonardo thêm vào. Khi Verrocchio nhìn thấy, ông đã nhận ra được tính nghệ thuật hơn hẳn so với phần còn lại của chính tác phẩm của ông và người ta kể rằng từ đấy ông tuyên bố vĩnh viễn từ bỏ hội họa. Bức tranh được vẽ nguyên thủy bằng màu keo này đã bị vẽ dầu chồng lên nhiều lần nên việc kết luận có sơ sở hiện nay là rất khó khăn. Một số ý kiến đáng tin cậy thiên về việc công nhận không những có bàn tay của Leonardo trên khuôn mặt của thiên thần mà còn trong nhiều phần về y phục và phong cảnh phía sau mang tính đặc trưng và có thể nhận thấy được trong các tác phẩm khác của ông. Tác phẩm này được hoàn thành vào khoảng năm 1470, khi Leonardo 18 tuổi.” [1VN]

    Một sáng tạo của xưởng vẽ Verrocchio, mà nó thể hiện cách nhìn phù hợp rất đặc biệt của chàng trai trẻ Leonardo, đó là bức tượng đồng David [Pic.7], mà hiện nay bức tượng này để ở trong bảo tàng Bargello. Nhìn hình của David, chúng ta thấy Leonardo thể hiện một cậu bé khỏe mạnh đầy cơ bắp, và nó tương phản với các đường cong thiếu chất nam tính trong hình vẽ của Donatello ([Pic.8] và [4]) là người thầy dạy vẽ của Leonardo ở Verrocchio.



    [Pic 7, Pic 8]. The David, 1467, Leonardo (bên trái) và của Donatello ( bên phải)


    3. Cuộc đời chuyên nghiệp, 1476-1519 (Professional life, 1476-1519)

    Họa phẩm đầu tiên của Leonardo là các bức họa được hoàn thiện bằng bút (chì) và mực ở thung lũng Arno, được đánh dấu vào ngày 5 tháng 8 năm 1473.[Pic 9]


    [Pic.9] Thung lũng Arno Valley: Leonardo's earliest known drawing, the Arno Valley, 1473

    Có thể xem rằng rằng Leonardo học nghề tại xưởng vẽ ở Florence giữa năm 1476 và 1481. Trong năm 1478, ông đã được trao nhiệm vụ vẽ một bức họa bàn thờ chúa (altarpiece) tại nhà thờ Chapel của phố Bernard, và trong năm 1481 ông được ủy quyền của đức cha Monks ở Scopeto để vẽ họa phẩm “Sự yêu chiều của đạo sỹ” (The Adoration of the Magi.[Pic.10] và [5]). Vào năm 1482, Leonardo đã sáng tạo ra một cây đàn lia bằng bạc có hình đầu một con ngựa, lúc này ông được Vasari đánh giá như một nhà soạn nhạc thông thái. Leonardo rất ấn tượng về điều này và ông quyết định gửi cây đàn lia và người làm nó tới Milan, với mục đích tôn thờ hòa bình. Tại thời điểm này Leonardo đã viết một bức thư có nhiều trích dẫn tới Ludovico, mô tả nhiều hiện tượng biến đổi lạ kỳ mà ông đã tìm được trong lĩnh vực thiết kế máy móc và thông báo điều này với chính quyền rằng ông có thể vẽ để miêu tả những điều này.


    [Pic.10] Sự yêu chiều của đạo sỹ: The Adoration of the Magi, 1481-1482 , Leonardo

    Giữa năm 1482 và 1499, khi vua Louis XII (Pháp) có việc ở Milan, phần lớn công việc của Leonardo là ở thành phố này. Tại đây, Leonardo được giao nhiệm vụ vẽ hai họa phẩm nổi tiếng là “Sự trinh nguyên của đá” (Virgin of the Rocks [Pic.11]) để thể hiện sự khái niệm về trong trắng của tình anh em, tình hữu ái, và bức họa thứ hai là “Bữa ăn tối cuối cùng” The Last Supper trong tòa nhà của các vị tu sỹ ở Santa Maria delle Grazie. Trong thời gian sống ở Milan giữa 1493 và 1495, Leonardo đã liệt kê tên một người đàn bà là Caterina như là người sống phụ thuộc và được ghi chép trong các giấy tờ đóng thuế. Khi bà mất (1945), các mục chi tiết về các khoản chi tiêu đám ma đã cho thấy vai trò của bà như một người mẹ hơn là một người hầu gái.



    [Pic.11] Sự trinh nguyên của đá: The Virgin of the Rocks , 1483-1486 (Leonardo)

    Trở lại Florence năm 1500, Leonardo tham gia phục vụ cho Cesare Borgia, con trai của giáo hoàng Alexander VI, ông có vai trò như một nhà kiến trúc sư, đồng thơi là một kỹ sư và đi khắp nước Ý với người bảo trợ của mình. Ở Florence, ông gặp Caterina Sforza, người ông đã nghiên cứu mà có vài điểm có thể được thể hiện trong bức chân dung Mona Lisa. Tại Cesenatico, ông đã thiết kế “chiếc cổng”. Vào năm 1506, ông trở lại Milan. Rất nhiều học trò xuất chúng của ông hoặc được biết đến hoặc làm việc cùng ông ở đây, ví dụ như Bernardino Luini, Giovanni Antonio Boltraffio and Marco D'Oggione.

    Từ năm 1513 đến 1516, Leonardo sống ở Rome, nơi mà cả hai danh họa Raphael và Michelangelo cùng phát triển đồng thời. Ở Florence, ông tham gia hội tái tạo hình thể với xu hướng tương phản với tượng David của Michelangelo.

    Trong năm 1515, vua François I (Pháp) chiếm đóng lại Milan. Leonardo được giao nhiệm vụ tạo ra một hình ảnh trung tâm (một biểu tượng tượng trưng cho sự thống nhất) đối với hòa bình giữa vua Pháp và giáo hoàng Leo X ở Bologna. Trong năm 1516, ông phục vụ cho François (Pháp) và được sử dụng một khu trang viên có tên là Clos Lucé [Pic.12] gần nơi ở của nữ hoàng Chateau Amboise. Leonardo đã ở đây trong ba năm cuối đời mình. Nhà vua đã trợ cấp bổng lộc cho Leonardo và các vùng lân cận của ông: theo các tài liệu còn sót lại đã liệt kê là: 1000 écus cho mỗi một họa sỹ, 400 cho Count Francesco Melzi [6] (một học trò học nghề của Leonardo) và 100 cho Salaino (người hầu của Leonardo). Năm 1518, Salaino rời khỏi Leonardo và trở lại Milan và sống ở đó đến lúc cuối đời.




    [Pic.12] Khu trang viên Clos Lucé (Pháp) (3 năm cuối đời của Leonardo)

    Leonardo mất tại Clos Lucé , (Pháp) vào ngày 2 tháng 5 năm 1519. Vua François I [7] đã trở thành người bạn thân thiết của ông. Vasari đã ghi chép lại rằng nhà vua đã ôm đầu Leonardo trong lòng mình lúc mà Leonardo tắt thở. Và để thỏa nguyện vọng của Leonardo trước lúc chết, nhà vua cho phép 60 người ăn xin cử hành sau nhà hỏa táng của ông.

    4. Các mối quan hệ và ảnh hưởng (Relationships and influences)

    Leonardo bắt đầu sự nghiệp của mình với Verrocchio vào 1466, năm mà người chủ của xưởng vẽ Verrocchio, nhà điêu khắc vĩ đại Donatello qua đời. Họa sỹ Uccello là người đã sớm kinh qua về nghệ thuật tạo hình và đã có ảnh hưởng đến sự phát triển của tranh phong cảnh nhưng đã già cả. Các nhà hội họa Piero della Francesca , Fra Filippo Lippi , nhà điêu khắc Luca della Robbia, và nhà kiến trúc - nhà viết văn Alberti [8] đều ở thập kỷ 60. Thành công của thế hệ tiếp theo đó là những người thầy của Leonardo: Verrocchio, Antonio Pollaiuolo [9] và nhà điêu khắc chân dung Mino da Fiesole [10], người đã tạo ra các bức bán thân giống hệt như thật.

    Leonardo đã dành thời trai trẻ của mình ở Florence để làm công việc trang trí cùng với các họa sỹ của thời kỳ Donatello: họa sỹ Masaccio [11] với lối vẽ bích họa (tranh vẽ trên tường) đã thấm nhuần chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa không hiện thực (xúc cảm), họa sỹ Ghiberti [12] với bức tranh “Cổng thiên đường” ("Gates of Paradise", [Pic.13]), có hàng rào với những chiếc lá vàng, hiển thị sự kết hợp một hình có cấu tạo phức tạp với phần kiến trúc nền chi tiết. Piero della Francesca đã nghiên cứu kỹ về nghệ thuật vẽ hình không gian trên mặt phẳng (perspective) và đó là nhà hội họa đầu tiên thực hiện một nghiên cứu khoa học về ánh sáng. Những nghiên cứu này và luận án của Alberti có một sự uyên thâm và ảnh hưởng mạnh đến những họa sỹ trẻ và ảnh hưởng đó có trong một phần của Leonardo trong quá trình tự quan sát và làm việc.




    [Pic.13], Cổng thiên đường: "Gates of Paradise", Leonardo

    Thuật hội họa về sự khỏa thân và điên cuồng trong bức họa “Adam và Eve trốn khỏi khu vườn của Eden“ (“Adam and Eve leaving the Garden of Eden” [Pic.14]) của đã tạo ra một sự ảnh hưởng lớn trong sự diễn tả hình dáng con người, nó đã thể hiện được một không gian ba chiều bằng việc sử dụng “ánh sáng và bóng”, yếu tố này đã đi vào các bức họa của Leonardo trong một cách đó là sự thay đổi các đường đi trong bức họa. Họa phẩm vẽ nhà văn hóa Hy Lạp David của Donatello có thể được nhìn thấy trong họa phẩm sau cùng của Leonardo, đó là bức họa John the Baptist [Pic.15].




    [Pic.14] “Adam and Eve leaving the Garden of Eden” , (của Michelangelo)



    [Pic.15]. John the Baptist ,1513-1516, Leonardo

    Một truyền thống thường thấy ở Florence là các bệ thờ về sự trinh nguyên và trẻ nhỏ. Rất nhiều các bức họa về điều này được tạo ra trên vải trong xưởng vẽ của Lippi, Verrocchio và gia đình nhà văn Robbia. Các bức họa đầu tiên về Đức mẹ (Madonnas) của Leonardo ví dụ như bức “Đức mẹ Benois” (The Benois Madonna [Pic.16]). Trong bức họa này, sự trinh nguyên được thiết lập tại một góc nhọn tới khoảng trống của bức tranh với chúa Jesus nhỏ bé đặt tại góc đối diện (Nguyên bản: The Benois Madonna in which the Virgin is set at an oblique angle to the picture space with the Christ Child at the opposite angle.). Cách bố cục này được hòa trộn vào trong các bức họa sau đó của Leonardo, ví dụ như họa phẩm “Sự trinh trắng và trẻ thơ với thánh Anna” (Virgin and Child with St. Anne [Pic 17]).




    [Pic.16] Đức mẹ Benois: The Benois Madonna , 1478, Leonardo



    [Pic.17] Sự trinh trắng và trẻ thơ với thánh Anna: Virgin and Child with St. Anne, 1510, Leonardo

    Leonardo cùng thời với Botticelli, Ghirlandaio và Perugino, họ ít tuổi hơn Leonardo một chút. Ông thường muốn gặp họ tại xưởng vẽ Verrocchino, và họ đã kết hợp cùng nhau trong viện Medici.

    Vào năm 1476, trong thời gian Leonardo kết hợp với xưởng vẽ Verrocchino, Hugo van der Goes trở về Florence mang theo họa phẩm the Portinari Altarpiece và các kỹ thuật vẽ tranh mới từ Bắc Châu đã ảnh hưởng nhiều đến Leonardo, Ghirlandaio, Perugino và các họa sỹ khác. Trong năm 1479, danh họa vẽ tranh sơn dầu Antonello da Messina đã du lịch lên phía bắc, dừng lại ở Venice, và để lại nơi đó nhiều bức tranh sơn dầu cho họa sỹ già Giovanni Bellini. Leonardo mãi tận sau này mới tới thăm Venice.

    Leonardo thậm chí cùng thời với hai nhà kiến trúc - họa sỹ Bramante và Sangallo. Cũng giống như các họa sỹ này, ông đã thử nghiệm thiết kế các trung tâm nhà thời các (centrally-planned churches), một trong số chúng được ghi chép trong các bài báo của ông bằng bản đồ và bản vẽ nhưng không có cái nào trở thành hiện thực.


    ------------------------------o O o -----------------------------

    TV theo net

    Nhắn tin cho tác giả
    Bùi Thị Tân Việt @ 08:53 28/06/2009
    Số lượt xem: 12854
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Danh hoạ Leonard Da Vinci: Trọn đời lánh xa tình ái

     
     
     

    Leonardo Da Vinci - người khổng lồ trong hội họa thời Phục hưng đã từng vẽ rất nhiều chân dung đàn bà, từ Đức mẹ Maria đến những bậc mệnh phụ phu nhân kiêu sa, quyền quý: "Đức mẹ trong hang đá", "Đức mẹ nhặt hoa", "Lady và thiên nga"... Song thật lạ lùng, giữa ông và những người đàn bà "trong tranh" không hề nảy sinh những câu chuyện tình lãng mạn kiểu như Goya với Maria Cayettana, Rodin với Camille Claudia...

    Ông vẽ đàn bà, ngay cả khi vẽ đàn bà khỏa thân, chỉ đơn thuần là vẽ theo đơn đặt hàng, không vì tiếng gọi của ái tình. Không thấy có một người đàn bà nào vì "tham tài" mà hiến dâng tình yêu cho chàng họa sĩ tài hoa. Giải thích về tình trạng lạ lùng này, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, tất cả chỉ vì Leonardo Da Vinci đã quá "yêu" ông thầy của mình. Ông thầy đó đã có ảnh hưởng to lớn đến tất cả các kiệt tác của ông, trong đó có "Bữa tiệc cuối cùng" và " Mona Lisa"...

    Chàng họa sĩ đẹp trai nhất thành Florence bị đàn bà xa lánh...

    Soeur Wendy Beckett trong cuốn "Lịch sử hội họa" đã đánh giá Leonardo Da Vinci là "Một trí tuệ toàn năng tuyệt đối. Thiên nhiên gần như đã dồn cho ông quá nhiều rộng lượng, trong đó có vẻ đẹp tuyệt vời, tiếng nói hoàn hảo, thân hình tuyệt mỹ, thiên tài toán học, tính táo bạo khoa học. Người đời ngưỡng mộ ông như một họa sĩ vĩ đại và theo đuổi ông như một nhạc sĩ tài ba...". Thế nhưng người họa sĩ ấy suốt đời sống trong cô độc. Đàn bà ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi đã không cho ông cơ hội tìm thấy tình yêu!

    Năm 16 tuổi, Leonardo Da Vinci được cha đưa đến học vẽ tại xưởng của thầy Andrea Del Verrochio tại Florence. Verrochio là một họa sĩ kiêm điêu khắc gia nổi tiếng nhất Italia. Tên tuổi của Verrochio lừng lẫy đến mức thành Venice đã đặt ông thực hiện đài tưởng niệm Bartolomeo Colleoni - một trong những tướng lĩnh anh hùng của thành phố. Bức tượng kị sĩ cưỡi ngựa do Verrochio tạc nên đã trở thành một trong những kiệt tác của thế giới. Trong xưởng họa của thầy Verrochio, Leonardo - chàng trai tóc vàng đẹp nhất nhì thành Florence như mê đi bởi các các kiến thức uyên bác của ông thầy, đã có cơ hội  tiếp thu các bí quyết chuyên môn của nghệ thuật đúc kim loại, phác thảo tranh tượng thông qua phương pháp nghiên cứu các người mẫu khỏa thân, khảo sát các loài thảo mộc và chim thú để đưa vào tranh. Leonardo vừa học vẽ vừa giúp thầy làm những công việc nghiền bột màu, chuẩn bị giá vẽ, phóng đại những bức phác thảo và phụ vẽ những phần đơn giản trong một bức tranh của thầy.

    Leonardo làm học trò của thầy Verrochio một thời gian khá dài và được thầy ưu ái ban cho đặc ân cùng vẽ bức tranh "Chisrt nhận lễ rửa tộ”) vào năm 1472. Mặc dù bức tranh được ký tên Verrochio, nhưng một phần của bức tranh vẽ hình ảnh của vị thiên sứ đang quỳ trên mặt đất và phong cảnh ở phía xa do Leonardo vẽ. Phần này dường như đẹp và sinh động hơn những phần do thầy Verrochio vẽ. Chính vì vậy mà từ đó Verrochio chuyên tâm vào điêu khắc, nhường phần hội họa cho người học trò cưng Leonaro Da Vinci

    Trong số các học trò trong xưởng vẽ, Leonardo được thầy Verrochio đặc biệt yêu quý, vì Leonardo vừa đẹp trai, vừa thông minh, chăm chỉ. Vì thế nhiều kẻ ghen ghét, đố kị và đặt điều hãm hại Leonardo. Họ loan tin rằng mối quan hệ thân tình giữa thầy Verrochio với Leonardo De Vinci  là mối quan hệ đồng tính luyến ái, rằng Leonard không tôn kính thần linh, không có đạo đức… Những tin đồn đó khiến tinh thần của Leonardo bị suy sụp trong một thời gian dài. Phái đẹp, trong đó bao gồm cả những người ngồi làm mẫu vẽ cho Leonardo cũng tìm mọi cách tạo ra một khoảng cách nhất định với chàng họa sĩ đẹp trai và đa tài. Để thoát khỏi tình trạng bê bối đó,  Leonardo quyết định rời xa thầy Verrochio, nhưng tình hình vẫn không thể cải thiện. Vì thế, trong suốt cuộc đời, Leonardo không có cơ hội để tìm thấy hạnh phúc với người khác giới!

    Người vẽ "cẩn thận" nhất trong giới họa sĩ

    Leonardo Da Vinci để lại cho đời 20 kiệt tác, trong đó phần lớn là tranh chân dung. Tất cả các kiệt tác đó đều được ông hoàn thành trong một thời gian khá dài, chỉ với một lý do chung nhất: tính cẩn thận - đức tính quý báu ông học được từ thầy Verrochio. Bức "Đức mẹ trong hang đá" được ông vẽ trong 8 năm; "Bữa tiệc cuối cùng" hơn 3 năm; "Mona Lisa" 4 năm; các bức "Trận chiến Anghiari", "Thánh Anna" và "Người rửa tội John" đều được ông vẽ trong bốn năm… Leonardo có thói quen vừa vẽ vừa suy ngẫm. Chỉ đến khi nào tìm được "khuôn hình" hiệu quả nhất mới quyết định cầm cọ vẽ.

    "Bữa tiệc cuối cùng" (Last Supper) giữa Jesu và các tông đồ là một đề tài rất nhiều nghệ sĩ lựa chọn để thử sức. Câu chuyện Jesu trước khi bị bắt và hành hình đã cùng 12 môn đồ ăn bữa tiệc cuối cùng”, và dự báo cho họ biết là sẽ có một người trong số họ bán đứng mình là đề tài các nhà hội họa phương Tây rất thích. Từ thời trung cổ cho đến thể kỷ XX có không biết bao nhiêu họa sĩ đã vẽ đi vẽ lại “Bữa tiệc cuối cùng” đó, nhưng cho đến nay, "Bữa tiệc cuối cùng" của Leonardo Da Vinci vẫn là bức họa được nhiều người biết đến nhất.

    "Bữa tiệc cuối cùng" được Leonardo vẽ theo đơn đặt hàng của tu viện Santa Maria Novella, Florence. Trong khi vẽ bức tranh, Leonardo Da Vinci đã không ngại gian khó, suy đi nghĩ lại, thực nghiệm và phác thảo nhiều lần. Để đạt hiệu quả vừa ý nhất ông thường ngồi ngắm nghía thật lâu những phần đã vẽ. Bức tranh vẽ mãi vẫn không xong, chỉ vì  Leonardo Da Vinci chưa tìm được khuôn mặt của Jesu và khuôn mặt của tên Juda phản Chúa. Cách thức làm việc của   Leonard Da Vinci khiến vị tu viện trưởng hết sức bất bình, cho rằng ông cố ý kéo dài thời gian để được chấm công nhiều hơn. Vì thế, vị tu viện trưởng thường xuyên đến giám sát  Leonard Da Vinci vẽ. Leonardo  bực quá bèn dọa rằng: "Nếu ông còn đến đây làm phiền tôi, tôi sẽ lấy chiếc đầu của ngài để dùng cho Juda". Từ đó ngài tu viện trưởng không dám lai vãng đến phòng tranh của Leonardo nữa…

    Khi họa chân dung nàng Mona Lisa theo đơn đặt hàng của người chồng là một thương gia tại Florence tên là Francesco De Giocond, Leonardo Da Vinci đã chọn cách đặt hình thể của nàng trong một tam giác kiểu Kim tự tháp Ai cập. Để xóa bỏ cảm giác đơn điệu do sự quá hài hòa và ổn định tạo ra, ông đã để cho thân hình của Mona Lisa ngồi hơi nghiêng, y phục màu sẫm để làm nổi bật lên khuôn mặt và đôi bàn tay thon thả. Riêng đôi tay của Lisa, Leonardo vẽ trong gần hai năm, với chủ ý  tạo ra sự quý phái, hài hòa với khuôn mặt sáng láng, đồng thời xóa bỏ được cảm giác nặng nề do trang phục màu tối trên một diện lớn tạo nên. Để đạt được cảm giác chân thật tối đa, trong quá trình sáng tác, Leonardo đã cùng nói chuyện với nàng Lisa, mời người đàn hát, kể chuyện cười cho nàng nghe, cốt để duy trì được sự tự nhiên và tâm trạng vui vẻ cho người mẫu. Cuối cùng, ông đã vẽ nên nàng Mona Lisa với đôi mắt sáng long lanh, khóe miệng hơi nhếch lên khiến cho nụ cười có vẻ thần bí. Đối diện với nàng, có khi ta cảm thấy nàng rất thân thiết, khi lại rất xa lạ, rất chân thật nhưng lại rất thần bí, rất xinh đẹp nhưng cũng rất giản dị… Mỗi một người đều có cảm thụ riêng của mình khi nhìn vào mắt nàng.

    Với thủ pháp "mơ hồ" khi vẽ khuôn mặt nàng, những nếp gấp tinh xảo trên xiêm áo nàng, Leonardo đã khiến Mona Lisa đã thoát hẳn khỏi sự ràng buộc của một nhân vật cụ thể, hóa thân thành một vẻ đẹp lý tưởng, một thứ quan niệm, một thứ tinh thần, một thứ tình cảm. Nhiều người cho rằng, Leonardo đã cố tình kéo dài thời gian vẽ nàng Lisa để kiếm cớ ở bên người đẹp. Lại thêm chuyện, sau khi vẽ xong, Leonardo đã không trao lại bức họa cho chủ nhân của nó, mặc dù đã nhận đủ tiền thù lao! Phải chăng Leonardo do quá yêu "đứa con tinh thần" của mình? Hay vì Leonardo đã quá say đắm người đẹp nên cố ý giữ hình ảnh của nàng bên mình? Chỉ biết rằng, năm 1517, khi Leonardo Da Vinci được vua Pháp là Francis Đệ nhất mời sang làm khách quý, ông mang theo một số bức tranh yêu thích, trong đó có bức "Mona Lisa". Do đó bức chân dung của nàng Mona Lisa đã trở thành một tác phẩm đắt giá nhất được triển lãm tại cung điện Louvre - Paris. Tại nơi đây, nàng Lisa được treo riêng trong một khung lớn và luôn có người đứng gác bên cạnh...

    Leonardo Da Vinci để lại cho đời 7.000 bản thảo và phác thảo. Có điều, các ghi chép của ông không mấy ai đọc được, bởi chúng được ông viết bằng tay trái, theo cách từ phải qua trái, nên chỉ có thể đọc chúng qua một tấm gương

     
    Gửi ý kiến

    CẢM ƠN QUÍ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐÃ TRUY CẬP WEBSITE NGHỆ THUẬT - SÁNG TẠO CỦA BÙI THỊ TÂN VIỆT